| « | January 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- Chung
- Tổng số bài viết: 15
- Tổng số góp ý: 3
- Tổng số trackbacks: 0
- Tổng số lượt xem bài: 666
Rất lâu rồi mình ko quay lại để viết thêm gì đó lên trang Blog này. Mình bận rộn với những lo toan, những dự định tương lai. Nhưng rồi, mình được gì, có gì và mất những gì sau chuỗi ngày mệt nhoài với những ưu tư, suy nghĩ. Thấy mình lẻ loi, cô đơn và trống trải vô cùng, thấy mình như lỡ nhịp trên từng bước tiến. Vậy là mọi thứ sẽ lại bắt nhịp từ đầu!
Có người bảo mình nên chuyển nhà qua Blog 360, nhưng mình không muốn. Có lẽ mình ngại sự thay đổi, và có lẽ mình muốn giấu diếm nhiều điều. Hay nói đúng hơn mình ngại phơi bày tâm trạng của mình cho tất cả mọi người thấy, thấy sợ khi họ nghĩ rằng mình thật yếu đuối.
Tôi tình cờ đọc được câu chuyện này, lòng tôi bộn bề nhiều cảm xúc. Phẫn nộ có, tiếc thương có và cả đồng cảm nữa.
Có những thứ qua đi người ta chẳng thể nào lấy lại được. Có những thứ người ta phải đánh đổi cả sinh mạng để có thể nhận ra, nhưng khi ấy đã là quá muộn. Tuổi trẻ sẽ qua đi và chẳng bao giờ có thể trở lại, sao người ta không cố sống tốt hơn, thành thật hơn, có ích hơn, vì người khác hơn chứ không phải chỉ chăm lo cho cái tôi ích kỷ của mình. Sao người ta có thể nhẫn tâm khiến người khác đau lòng thổn thức còn mình thì vẫn bỏ mặc làm ngơ... Để rồi khi nhận ra những điều đích thực thì cái giá phải trả là quá đắt...
Nếu thời gian quay trở lại...
Chuyện bắt đầu từ 8 năm về trước...
Ngày đó, ở tuổi xuân thì, em xinh đến nỗi mà bất cứ chàng trai nào cũng ghen tị khi thấy tôi chở em đằng sau chiếc xe đạp cọc cạch của tôi.
Em yêu tôi, tình yêu của cô bé sinh viên năm nhất lần đầu lên thành phố học đại học. Tình yêu của chúng tôi đẹp và kéo dài trong hạnh phúc cho đến khoảng bốn năm sau đó, khi tôi kết thúc thời kỳ sinh viên và bắt đầu đi làm.
Bước vào môi trường mới với nhiều điều hấp dẫn và mới lạ, những mối quan hệ mới cùng với tính ham chơi bộc lộ rõ nơi tôi làm tôi ngày càng xa lánh em. Trên danh nghĩa, em vẫn là người yêu của tôi, nhưng bên cạnh em, tôi còn có nhiều người con gái khác nữa. Thời gian tôi dành cho em ít dần. Em buồn nhưng không nói và cũng không đòi hỏi gì ở tôi cả. Em chỉ âm thầm ngồi trên sân thượng và khóc một mình, chuyện này mãi sau này tôi mới được biết qua cô bạn chung nhà trọ với em.
Thời gian trôi, tôi cứ sống đong đưa như thế và làm em rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Tôi gây nhiều đau khổ cho em mà chẳng lúc nào rảnh để mà lưu tâm đến điều đó. Em vẫn yêu tôi và mòn mỏi vì tôi. Thứ 7, chủ nhật hay các ngày lễ, em không phải là lựa chọn hàng đầu của tôi. Chỉ khi nào bất chợt nhớ đến hay rảnh rỗi, tôi mới đến thăm em.
Rồi một ngày của 3 năm về trước - ngày tôi chẳng thể quên... Hôm đó, bỗng dưng thấy lòng buồn buồn, sau hồi lang thang, tôi lại ngạc nhiên khi thấy mình đứng trước cửa nhà trọ của em. Sau một lúc thật lâu cô bạn của em ra mở cửa và báo rằng em đang nằm viện và hôn mê sâu vì một căn bệnh ngặt nghèo.
Sao vậy nhỉ? Quen em đã lâu mà tôi có thấy em có bệnh gì đâu? Hay là bạn bè em nói gạt để trừng phạt tôi?
Tôi như người mất hồn chạy như bay đến bệnh viện.
Em nằm đó, vẫn hôn mê sâu, bác sỹ bảo em khó có thể tỉnh lại được. Người tôi sụp xuống mà không biết mình phải làm gì, sao em lại ra nông nỗi này cơ chứ?
...Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em, em không bao giờ tỉnh lại. Em đã ra đi trong thanh thản, từ giờ em không còn phải buồn, phải khóc vì tôi nữa... Nhưng tôi thì sao? Tôi mãi mãi không thể chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra cho em.
"Giá mà"... hai từ này không biết được lặp lại bao nhiêu lần từ miệng tôi. Đã 3 năm từ ngày em mất, tôi vẫn như người mất hồn mỗi khi kỷ niệm về em ập đến.
Sao đến khi mất em rồi tôi mới biết: người tôi yêu chỉ là em thôi...
Những ngày mùa đông giá rét, từng hàng cây giơ những cánh tay khẳng khiu ra chịu rét. Chao ôi! Cái lạnh của mùa đông, lòng con thêm tái tê khi thiếu mẹ. Mỗi buổi chiều tan học, đạp xe chầm chậm trên từng con phố, tôi chợt thoảng thốt khi nhìn thấy bóng hình một ai đó giông giống mẹ tôi thoảng qua. Trái tim tôi như mách bảo, hãy quay xe lại, đạp thật nhanh và đuổi theo. Nhưng rồi ý nghĩ ấy vụt tắt ngay, bởi vì tôi biết một sự thật, một sự thật có lẽ làm tôi đau đớn suốt cuộc đời. Mẹ đã không còn. Tôi đứng đó nhìn theo hút người đàn bà mà tôi nghĩ là mẹ. Nước mắt tuôn dài trên hai gò má, cả con phố cũng mờ đi cùng nước mắt. Yên lặng một lát tôi lại tiếp tục chầm chậm đạp xe mà lòng nặng trĩu những nhớ thương da diết.
|
Tết trung thu là ngày trẻ em khắp mọi miền trên đất nước háo hức, mong chờ, là ngày mà từng khuôn mặt trẻ thơ rạng ngời trước giờ phá cỗ. Trong khi trẻ em thành phố đang no say với đủ loại bánh ngon, đồ chơi đẹp thì trẻ em nông thôn vẫn ấp ủ cho riêng mình những ước mơ nhỏ nhoi, bình dị đến vô cùng.
Với trẻ em thành phố, Tết trung thu mà có bánh trung thu là điều hiển nhiên. Sự hiện diện của những chiếc bánh trung thu trong mâm phá cỗ ngày rằm là điều không thể thiếu. Những gia đình khá giả sẽ lựa chọn cho con mình cả đống bánh với đủ các hương vị từ càphê, sôcôla đến chanh, trà... Với đủ các thứ nhân từ thập cẩm đến đậu xanh, trứng... Cho cả hai dòng bánh, bánh nướng và bánh dẻo.
Còn với trẻ em nông thôn, sự hiện diện của chiếc bánh trung thu trong mâm phá cỗ ngày rằm là cả một niềm mơ ước lớn lao. Nếu đứa trẻ nào được ba mẹ mua cho bánh trung thu thì ngày hôm đó nó sẽ hãnh diện với bạn bè mà khoe rằng "Tớ được ba mẹ mua cho bánh trung thu đó", và những đứa trẻ khác sẽ chăm chú lắng nghe xem đứa bạn đang nói gì và trí tưởng không ngừng nghĩ rằng rồi mình cũng được ba mẹ mua cho một cái bánh như thế. Vẫn biết một chiếc bánh có đáng là bao, chỉ đôi ba chục chứ có nhiều nhặn gì. Nhưng nhà nông quanh năm tất bật với ruộng đồng mà cơm vẫn chưa đủ ăn thì làm sao mà có thể nghĩ đến thứ bánh sa sỉ đó. Hạt thóc làm ra thì có đến cả hàng trăm thứ trông vào, nào thuế, nào tiền mua sách, tiền đóng học cho con, tiền trang trải cho cuộc sống gia đình...Thì dù có cố gắng cắn răng, xé ruột, bán thóc mua cho con được cái bánh thì lại nghĩ "Chừng ấy tiền thì cũng đủ cho gia đình mình ăn trong hai ngày". Cứ thế, cái bánh trung thu cứ mãi xa vời với trẻ em nông thôn như thế.
Trong khi trẻ em thị thành mải miết với những đồ chơi hiện đại và đắt tiền như: Đèn lồng chạy bằng pin, mũ thiên thần, cánh thiên thần, đèn kéo quân, đèn trời, trống mêka... Thì trẻ em nông thôn vẫn chỉ biết đến chiếc đèn ông sao, chiếc trống bỏi, vài con chuồn chuồn làm từ tre, nứa... Những thứ mà giá trị của nó chỉ đôi ba nghìn.
Ngày trung thu, trẻ em thành phố được ba mẹ dẫn đi chơi công viên, sở thú, mua sắm đủ thứ và ăn thỏa thích những thứ mình thích. Còn trẻ em nông thôn vẫn mải miết trên những cánh đồng, vẫn miệt mài cắt cỏ, chăn trâu. Với các em, trung thu là một dịp gì đó thật đặc biệt, nhưng nó sẽ chỉ bắt đầu khi chị Hằng Nga xuất hiện mà thôi.
Vẫn biết chất lượng cuộc sống của chúng ta ngày càng được nâng cao. Trẻ em theo đó ngày càng được chăm sóc và học hành tử tế. Tuy nhiên vẫn còn đó những chênh lệch không thể lấp bằng. Trong khi trẻ em thành phố có đủ điều kiện để đón một cái Tết trung thu đủ đầy, sung túc với hàng tá bánh trung thu đắt tiền và được chơi những loại đồ chơi đắt tiền thì trẻ em nông thôn lại phải thầm mơ đến từng chiếc bánh, từng món đồ chơi, thầm mơ đến một ngày được khoác lên mình những đôi cánh thiên thần, cầm trên tay những chiếc đèn ông sao... Hạnh phúc nhỏ nhoi mà sao khó quá chừng.
Một chút vui cho đời bớt nhạt
Một chút sầu để nặng nỗi suy tư
Một chút... em và anh xích lại
Một chút giận hờn để rồi mãi cách xa.
Cách trung tâm thành phố Bắc Giang không đầy 1 km, làng nghề truyền thống làm bánh đa Kế (thôn Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang) vẫn lặng lẽ tồn tại hơn một trăm năm nay đằng sau sự nhộn nhịp, tấp nập của những con phố lớn. Nhưng trong thời buổi kinh tế thị trường, sức nặng mưu sinh đang làm cho chiếc bánh đa dần vụn vỡ, còn cuộc sống của những người dân nơi đây cũng phập phồng cùng những chiếc bánh.
Công phu một thứ quà
Bước chân đến đầu làng, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy trước mắt mình là những hình tròn trắng phơi giăng khắp các nóc nhà. Hỏi ra mới biết đó là "bánh đa sống", theo cách gọi của người dân nơi đây. Chiếc bánh đa tuy nhỏ nhắn vậy mà để làm ra nó cần phải hao tốn bao công sức. Để làm ra được những mẻ bánh ngon còn phải thêm vào đó cả tâm huyết và sự tài hoa của người làm bánh.
Tôi ghé qua nhà chị Nguyễn Thị Thanh, gia đình đã có thâm niên làm bánh hơn hai chục năm, thấy bánh đa phơi đầy trên các phên nứa trước sân. Trong bếp chị đang thoăn thoắt tráng bánh bên một chậu bột trắng ngần. "Để làm ra thứ quà quê dễ vỡ này, khâu lựa gạo, lựa vừng là quan trọng nhất", chị Thanh nói.


Gạo để làm bánh là thứ gạo trong, hạt nhỏ và đều. Vừng để làm bánh có thể là vừng đen hoặc vừng trắng nhưng hạt phải mẩy và chắc. Vừng đó sau khi mua ở chợ về, phải ngâm vào nước, vớt bỏ những hạt lép, rồi đem phơi khô, cất vào lọ kín. Một nguyên liệu khác không thể thiếu để làm nên vị béo ngậy của bánh đa là lạc. Lạc hóng phơi khô sẽ được bào nhỏ thành từng lát mỏng.
Gạo sau khi ngâm và nghiền thành bột sẽ được tráng ngay, nếu để lâu bột sẽ bị chua, bánh sẽ không thơm và giảm độ giòn. Nhưng để bánh thêm đậm đà và có độ xốp, người ta sẽ bỏ vào đây một chút muối và bột khoai lang khô. Thứ khoai lang trồng ở ruộng đồng cao sẽ cho bột nhiều và thơm hơn hẳn các loại khoai khác.
Khâu tráng bánh là khâu quan trọng nhất. Mau một chút hay chậm một vài giây sẽ làm cho tất cả các nguyên liệu không thể ăn nhập được với nhau. Thông thường người ta sẽ tiến hành tráng một lớp bột mỏng trước, đợi chừng một phút, lại tráng một lớp kế tiếp, đợi chừng hai mươi giây, tiến hành rắc lạc, rắc vừng sao cho khắp đều mặt bánh, đậy lại chừng hai mươi giây nữa là được.
Bánh ngay sau khi tráng sẽ được rải đều lên các phên nứa đan thưa để phơi. Nếu trời nắng to thì chỉ một nắng là được, còn những ngày mưa bánh được đưa vào lò để sấy. Bánh đa sống khi khô sẽ có màu trắng, chúng sẽ được cất vào những túi nilon để tránh va đập và tránh ẩm.
Tuy nhiên để trở thành một sản phẩm bánh đa hoàn chỉnh thì công đoạn nướng là hết sức quan trọng. Bánh đa sống sẽ được nướng trên than hoa quạt hồng. Người nướng bánh phải là người thạo nghề, khi nướng phải lật đều tay, quạt làm sao không để lửa to quá hay nhỏ quá, khi đó bánh sẽ bị cháy hoặc kém độ giòn. Đồng thời vừa nướng lại vừa phải dùng tay bẻ bánh ra xung quanh cho nó căng tròn đều, lật đi lật lại cho đến khi chiếc bánh phồng lên hình yên ngựa, bốc mùi thơm của vừng và lạc là được.
Gian truân đường tiêu thụ
Bánh đa Kế ngon và nổi tiếng là vậy nhưng sản phẩm lại chẳng tiêu thụ được là bao. Hầu hết các hộ trong làng chỉ dừng lại ở việc bán nhỏ lẻ. Họ tự làm và tự bao tiêu sản phẩm, tự gánh hàng rong ra ngã ba hay đường quốc lộ để bán.
Đi dọc đường Quốc lộ 1A lên Lạng Sơn và ngã ba giao nhau giữa làng Kế và Quốc lộ 1A cũ chạy qua, có cả dãy đến hai ba chục hàng nối tiếp nhau. Bánh đa bày la liệt, than hồng quạt đỏ một góc đường. Bánh đa được cho vào từng túm nhỏ, năm cái một xếp chồng lên nhau. Mỗi khi có xe khách dừng lại, cả đám người lố nhố chạy theo, tay cầm từng túm nhỏ chen nhau chào hàng.
Cụ Đặng Thị Mùi, 62 tuổi, đã bán hàng ở ngã ba này được gần 10 năm nay, ngậm ngùi cho biết: "Tôi già rồi, chẳng giúp được con cháu là mấy, đành ra đây ngồi bán hàng". Nhưng hàng họ ế ẩm, "ngày chỉ bán được chừng 40 đến 50 cái, có hôm còn gánh già nửa mang về, tội nhất là những hôm trời mưa, bánh nướng rồi để đó mà chẳng ai mua, ngậm ngùi gánh hàng về, mai nướng lại", cụ chua xót nói thêm.

Nhà chị Nguyễn Thi Hân, mỗi ngày tráng ra từ 200 đến 300 cái bánh nhưng cũng chỉ bán buôn được gần 1/3, số còn lại chị và đứa con gái nhỏ phải chia nhau đi bán lẻ. Con bán ở ngã ba, mẹ quẩy hàng ra đường quốc lộ bán. "Cứ ngỡ đường quốc lộ đông người và xe qua lại thì hàng bán sẽ chạy, nhưng xem ra họ cũng chẳng thiết tha là mấy, nên hàng họ cũng ế ẩm lắm. Những xe chở khách từ Lạng Sơn về thì họa hoằn lắm mới có xe dừng lại, số còn lại họ thường đi thẳng", chị Hân cho biết. Tôi đang định hỏi chị Hân thêm mấy câu hỏi nữa thì chị Hoa hàng bên cạnh xen vào " Ở làng này những hộ tìm được mối bán buôn như nhà chị Hân chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, chứ chúng tôi những người bán lẻ như thế này thì lãi lời được bao nhiêu".
Thông thường trong thời buổi cạnh tranh, các làng nghề có xu hướng liên kết thành các hợp tác xã để trú trọng khâu tiêu thụ, đẩy mạnh hướng xuất khẩu. Nhưng theo ông trưởng thôn Hà Văn Cấn thì ở đây chưa thể thành lập được một kiểu hợp tác xã như thế, phần do sản xuất thiếu tập trung, phần do thiếu sự đồng tình nên mạnh ai nấy làm. Do vậy, bánh đa ở đây vẫn chỉ tồn tại và phát triển theo kiểu tự sản xuất, tự bao tiêu.
Lối thoát cho cuộc sống mưu sinh
Trước sức ép của nền kinh tế thị trường, làng nghề có tuổi đời hơn một trăm năm này đang đứng trước nguy cơ mai một. Để duy trì cuộc sống, nhiều hộ dân trong làng đã chuyển sang làm nhiều nghề khác. Cả làng có gần 1000 hộ dân, trước đó có già nửa số hộ làm bánh đa, thì nay con số này chỉ còn khoảng 50 hộ, vài trăm hộ còn lại đã chuyển sang làm mỳ và kinh doanh các dịch vụ khác. Cụ Mùi cho biết "Đây là nghề của cha ông để lại nên mình phải tiếp tục gắn bó thôi, chứ nhiều khi cũng cơ hàn, cùng cực lắm". Ngay đến như nhà chị Hân, mỗi mẻ tráng đến vài trăm cái bánh như vậy mà tính ra cũng chỉ được lãi 200 đồng một cái. Như vậy thu nhập cả ngày của gia đình chị cũng chỉ được từ 40 đến 50 nghìn. Với mức sinh hoạt như hiện nay, duy trì cuộc sống thường ngày đã khó chứ đừng nói đến chuyện nuôi con ăn học. Sắp tới, đứa con lớn nhà chị sẽ vào đại học, nhà chị sẽ neo người, và chị đang phấp phỏng lo âu "Có lẽ nhà tôi phải bỏ nghề mất thôi".
Để tráng được một mẻ bánh, chị Thanh phải tất bật dậy từ 2 - 3 giờ sáng, tráng sớm để sáng ra tầm 8 - 9 giờ đã có bánh để phơi. "Ngày nào cũng làm quần quật, chẳng biết đến thứ bảy, chủ nhật bao giờ, ngày tết, ngày lễ thì cũng chỉ dám nghỉ dăm ba hôm. Nếu có nghỉ lâu thì lại lo mất khách, mất chỗ. Làm vất vả quanh năm vậy mà tiền lãi cũng chỉ đủ mua mắm muối và vài thứ lặt vặt khác thôi", chị Thanh vừa nói vừa thở dài.

Ảnh: Thúy Hạnh
Nhà anh Huỳnh Văn Thức, trước đây mỗi ngày cũng tráng đến cả vài trăm cái bánh, nhưng thấy cuộc sống chật vật quá, nhà anh đã chuyển sang làm mỳ được gần 7 năm nay. Anh bảo "Làm mỳ đỡ vất vả hơn nhiều, các đại lý, cửa hàng cứ đến đặt hàng luôn nên hàng làm ra không phải đi bán lẻ. Chứ cứ như bánh đa thì có lẽ giờ nhà tôi vẫn ở trong ngôi nhà xập xệ chứ chẳng mơ đến ngôi nhà khang trang như thế này đâu" Anh vừa nói, vừa chỉ tay vào ngôi nhà hai tầng mới cất của mình.
Đi dọc con đường làng, những hộ ở mặt đường đã hầu hết chuyển sang buôn bán kinh doanh các dịch vụ ăn uống và tạp phẩm. Sự thiết tha gắn bó với cái nghề của cha ông xem ra không còn mặn mà như trước. Để giải thích cho việc bánh đa Kế đang ngày bị lãng quên và người dân nơi đây đang xa rời với nghề truyền thống, ông trưởng thôn cho tôi biết thêm rằng, người dân ở các làng, các xã khác cũng đến đây học mót, học lỏm nghề, rồi họ cũng về quê mở lò tráng bánh. Vẫn biết bánh của họ không ngon như bánh ở đây nhưng lái buôn vẫn thích nhập và người dân vẫn thích mua. Trước tình hình đó, nhiều hộ dân trong làng cũng đã bỏ nghề, quay lại làm nông nghiệp hay đổi hướng sang làm các ngành nghề khác.
Bánh thì cứ sản xuất hàng loạt, hàng thì chẳng tiêu thụ được là bao. "Chúng tôi cũng muốn giữ cái nghề này lắm nhưng cứ gắn bó với nó mãi trong tình hình này thì cũng khó mà có thể duy trì được cuộc sống cho cả đại gia đình", anh Thức nhìn xa xăm nói với tôi như vậy trước khi tôi lên đường trở về.
Bóng hoàng hôn dần khuất sau những dãy nhà cao vút, bỏ lại sau lưng tôi những ám ảnh khôn nguôi về một làng nghề. Cái mùi thơm ngậy của chiếc bánh đa nướng cứ phảng phất đâu đây. Đôi tay chai sần vì sương nắng đang lật đi lật lại chiếc bánh đa trong than hồng quạt đỏ. Biết đâu, chỉ chừng dăm năm nữa thôi, những lò bánh đa của làng Kế sẽ chỉ còn lại trong kí ức ?
Hà Nội - những ngày mưa...
Những cơn mưa đầu hè bất chợt đổ xuống, mưa không nặng hạt nhưng cứ rả rích, rả rích ... kéo dài mãi không nguôi, khiến lòng tôi như thắt lại. Buồn tê tái...
Đã bao lần tôi tự hỏi, tại sao khi mưa người ta lại cảm thấy buồn? Lẽ nào mưa đồng điệu với tâm hồn người đến thế? Mưa rơi hay là lệ trời tuôn? Một câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời nhưng sao cứ phải xoáy lại? Có lẽ chỉ khi buồn người ta mới muốn tìm cho mình một câu trả lời khác.
Đêm! Tôi nhận thấy hơi thở nhè nhẹ của gió đầu hè đang thì thào qua kẽ lá, thấy tiếng sâu bọ đang oằn mình thở dốc sau cả một ngày trời, thấy tiếng đêm đi về qua ngõ vắng rất nhẹ, thấy cả đất trời như lặng lẽ, ngủ quên...
Tôi nghe thấy tiếng bước chân dùng giằng như níu đợi, thấy tiếng thở dài nặng trĩu của một ai, thấy tiếng trở mình vẫn hàng đêm thao thức, thấy tiếng giao đêm thưa thớt rồi lịm dần...
Đêm! Thấy lòng mình tơ vương trăm mối bận, thấy cuộc đời đầy rẫy những âu lo, thấy hạnh phúc mong manh và khó giữ ... thấy lòng mình trống trải đến khôn nguôi!...
Cuộc đời là bao thăng trầm và biến động, nào ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Sóng gió có thể đến, hạnh phúc có thể qua, cuộc đời có thể lịm tắt, nhưng hãy để lại đâu đó, với một ai đó một chút, một chút thôi những ký ức, kỷ niệm đẹp nhất, khi ấy bạn là sẽ là bất tử!
Rút kinh nghiệm 2 năm trước, năm nay, lễ hội hoa đã được tổ chức tại 1 địa điểm rộng rãi hơn. Nhưng xem ra, mọi dự liệu của Ban tổ chức vẫn nằm ngoài nhu cầu thực tế của người thưởng thức. Số lượng người đến xem quá đông, khiến cả phố Văn Cao chìm trong biển người, mọi phương tiện giao thông phải oằn mình nhúc nhích, khó khăn xê dịch từng centinmet. Từng đợt người, nối đuôi nhau, xô đẩy, chen lấn để có thể tiến gần hơn đến cổng lễ hội. Trẻ con thì được ba mẹ cho lên vai, người lớn thì gồng mình, gắng sức vượt, đẩy, dẫm đạp lên nhau... Như một cuộc chạy loạn.

Qua đây mới thấy bất cập trong khâu tổ chức. Giá như họ phân đôi cổng kia thành 2 cửa ra và vào thì sẽ chẳng đến nỗi phải chứng kiến cảnh người xô người như thế. Họ cũng có thể tìm một địa điểm rộng rãi hơn như sân vận động Mỹ Đình chẳng hạn. Nhưng giá như để làm gì khi việc đã trót rồi. Chỉ biết rằng ai ra, ai vào cũng mồ hôi tướt toát, thở dồn dập như vừa quyết chiến cho một trận sinh tử vậy.
Ở ngoài thì ai cũng háo hức, cũng tò mò, cũng tưởng tượng ra những cây hoa anh đào rực rỡ, hoặc chí ít ra, nó cũng làm nổi bật cả 1 góc trời, nhưng khi chen được vào đến trong thì chao ôi! Thất vọng. Cả một khoảng không gian ngoài sân vận động Quần Ngựa chỉ vẻn vẹn có 3 cây hoa đào thật, còn lại là vài cây hoa anh đào lụa. Đã vậy, những cành anh đào tươi kia lại bị ủ rũ, héo quắt và thâm tái, đôi cành chỉ còn lơ thơ vài bông. May mắn lắm mới nhìn ra những bông anh đào tươi sắc ở một đôi cành tận trên cao. Những bông hoa này ngay lập tức được lọt vào mắt xanh của những "nhiếp ảnh gia" nghiệp dư, với niềm an ủi là lưu giữ được đôi chút hình ảnh đẹp của loài hoa biểu trưng của đất nước Phù Tang.

Đôi bông hoa hiếm hoi được lọt vào "mắt xanh" của những "tay săn ảnh"
Những gian hàng trong lễ hội, nhất là những gian hàng ẩm thực, lúc nào cũng trong tình trạng chật cứng người, nhưng điều đáng nói hơn cả là đây không phải là những gian hàng do chính người Nhật phụ trách để giới thiệu về cái hay, cái đẹp của văn hóa ẩm thực, nghệ thuật gấp giấy hay nghệ thuật cắm hoa... mà chỉ là một cách khác để các doanh nghiệp, nhà hàng, trung tâm giới thiệu gần hơn với công chúng, hay nói đúng hơn là quảng cáo, tiếp thị cho các sản phẩm của mình. Chính điều này đã làm mất đi phần nào vẻ đẹp của văn hóa Nhật Bản. Mọi giá trị văn hóa sẽ không thể nguyên vẹn nếu nó không được chuyển tải đúng cách.
Để tránh tình trạng ngắt hoa, bẻ cành như mọi năm, năm nay, lực lượng bảo vệ, an ninh đã được huy động với một số lượng lớn hơn bất cứ một lễ hội văn hóa nào. Tuy nhiên chính điều này lại làm cho lễ hội mất đi ý nghĩa thực tế của nó, hoa đẹp nhưng người ta chỉ có thể ngắm chứ không thể lại gần, điều đó cũng đồng nghĩa với việc làm xa cách sự giao lưu giữa 2 nền văn hóa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có lực lượng an ninh đó thì có lẽ lễ hội hoa năm nay cũng sẽ bị "tan tác" như lễ hội năm ngoái, hoặc cũng có thể lâm vào tình cảnh dở khóc, dở cười như lễ hội hoa ở bờ hồ. Đây là một dịp nữa để nhìn nhận lại văn hóa ứng xử của những người đi xem văn hóa... Quả là đáng buồn!

Ở chốn thị thành này, hoa gạo có thể là một thứ gì đó quá đỗi bình thường và với ai đó thì loài hoa này cũng chẳng có gì đặc biệt, một loài hoa không hương, không kiêu kỳ, kiểu cách, hay nói đúng hơn nó giống như một bà già xấu xí, vô duyên tồn tại giữa muôn vàn các cô gái trẻ đẹp, kiêu kỳ. Nhưng với những người dân quê tôi, hoa gạo là biểu trưng của sự no ấm, đủ đầy. Hoa có nhiều thì mùa đó lúa mới được mùa, tốt tươi.
Những cây gạo đầu làng là những cây trổ hoa sớm nhất. Người đi làm đồng, ai ai cũng ngước lên để nhìn, để ngắm, rồi chợt thảng thốt khi nhận ra rằng hoa đã rụng gần hết. Một cái gì như tiếc nuối, như bâng khuâng nhưng lại khiến người ta nhoẻn một nụ cười thật hạnh phúc.


